Văn hóa - Nghệ thuật
Ngọn đuốc tháng 8 vẫn còn rực sáng
Nghe trưởng ấp cho hay sáng mai tới chúc mừng chị Hai Nương có căn nhà mới, tôi vui lây, bởi từ lúc chị Nương lâm bệnh, tôi là người gần gũi, đỡ đần cho chị. Lúc chồng chị qua đời, căn nhà cũ đã xập xệ, nay càng xuống cấp hơn, tôi mong chị có được căn nhà mới, để không phải lo sợ trong những ngày dông bão.
Chị Nương có 2 đứa con, một đứa mất lúc nhỏ, đứa thì không lành lặn rồi cũng ra đi, chỉ còn hai vợ chồng trơ trọi. Hồi đầu năm chồng chị đột quỵ rồi bỏ lại chị một mình. Lúc anh còn sống, địa phương thấy anh chị không thể cất lại nhà, nên đưa vào danh sách hỗ trợ nhưng chồng chị nói “nhà còn ở được, mấy anh lo cho người khác trước đi, phần tui để từ từ…”.
Nói là lễ bàn giao nhưng thật ra chỉ có vài anh em trong đội thợ làm nhà, anh trưởng ấp cùng bà con lân cận. Trong lúc trò chuyện với anh Nhơn, đội trưởng thợ làm nhà từ thiện, tôi mới biết ngọn nguồn về việc làm ý nghĩa này. Tôi hỏi anh Nhơn: “Mình làm nhiều việc tốt cho bà con, sao không lấy cái tên nào cho nổi bật mà tên “Đội làm nhà từ thiện 19 tháng 8” vậy anh? Anh Nhơn giải thích: “Xứ sở này đã có truyền thống chống giặc ngoại xâm, thời kỳ “Chín năm kháng chiến”, cha anh chúng ta đã có nhiều sáng kiến, vừa đánh giặc, vừa giúp dân chống đói, chữa bệnh, chống mù chữ… Tới khi cách mạng thành công vẫn duy trì truyền thống đó cho đến giai đoạn chống Mỹ cứu nước. Hòa bình rồi con cháu tiếp tục công việc này bằng cách giúp hộ nghèo có được chỗ ở kín đáo, chắc chắn. Mấy năm đầu giải phóng ai cũng nghèo khó nên chưa hình thành một tổ chức hẳn hoi, người nào khá thì giúp người nghèo, dần về sau, kinh tế phát triển chúng tôi tiếp tục công việc thiện nguyện này. Ông cha mình đã thắp lên ngọn đuốc nghĩa nhân, anh em tụi tui phải giữ gìn. Đến nay đã là thế hệ thứ hai của đội 19 tháng 8 rồi đó chị!”.
Rồi anh kể thêm về những việc làm của các cụ ngày xưa, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ hết lòng theo kháng chiến, cùng với cả nước làm nên cách mạng tháng 8 lịch sử…
Tôi hỏi tiếp anh Nhơn: “Rồi tiền ở đâu mà các anh duy trì công việc này lâu dài?”. Anh trả lời: “Thấy tụi tui nhiệt tình lo cho người nghèo, nên bà con góp mỗi người một ít, sau đó còn kêu gọi người thân các nơi gởi về. Đội công khai tài chính từng tháng nên bà con yên tâm, tin tưởng lắm! Lúc ngặt quá, anh em đốn cây lá trong vườn, ngoài bờ sông làm tạm nhà cho những hộ gặp rủi ro bất ngờ, rồi từ từ thay thế bằng vật liệu chắc chắn hơn”...
Nghe tới đây tôi thấy nghèn nghẹn trong cổ, khóe mắt cay cay…
Tôi theo chồng về định cư ở đây mười mấy năm nay, giờ mới biết nơi đồng quê yên ả nầy lại có một quá khứ vẻ vang và thấm đẫm tình người như thế. Khi anh Nhơn nhắc đến những vị cách mạng lão thành đã khuất với sự ngưỡng mộ và trân quý, tôi thấy anh cũng dâng trào xúc động. Anh chỉ qua mấy anh em có mặt ở nhà chị Nương và nói: “Hầu hết anh em ở đây là con cháu của các “chiến sĩ mùa thu” đó nghen!”.
Thì ra là vậy! Dòng máu yêu nước, nghĩa khí của người cách mạng, cộng với truyền thống đạo lý nghĩa nhân của ông cha đã làm nên một đội quân tình nguyện, đem sức lực, tình yêu thương của mình làm sáng mãi ngọn đuốc tháng 8 năm xưa, giữ được ánh sáng và hơi ấm cho một vùng đất anh hùng, sưởi cho những tâm hồn lạc lõng, thờ ơ với quê hương, chạy theo danh vọng, vật chất để họ bớt đi sự vô cảm, biết hướng về cội nguồn, hướng về quá khứ hào hùng của cha ông mà soi lại mình.
Có dịp ngồi lại với nhau tôi mới thấu tỏ hoàn cảnh của anh em làm công tác xã hội này. Ai cũng có gia đình và cuộc sống vẫn còn khó khăn, vậy mà cứ miệt mài trên con đường thiện nguyện, không một chút phân vân, đắn đo suy tính. Phải chăng hai tiếng “đồng bào” thiêng liêng đã hun đúc cho các anh một ý chí bền bỉ, vượt qua khó khăn để sống trọn vẹn nghĩa tình với bà con kém may mắn hơn mình. Phải chăng ngọn đuốc cách mạng được thắp lên từ những năm tháng gian lao chống giặc vẫn còn cháy mãi trong tâm thức của thế hệ các anh, để rồi các anh lại soi sáng con đường thiện nguyện cho cả thế hệ tiếp theo.
Buổi gặp gỡ chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đã đọng lại trong tôi biết bao suy nghĩ về việc làm cao quý này. Giữa xã hội bon chen, thế mà ở một miền quê sông nước miền Tây, những người nông dân lam lũ, chân chất đã chung vai gánh vác khó khăn với cộng đồng xã hội quá nhân văn như thế này!
Tôi trông theo đến khi các anh trong “Đội làm nhà từ thiện 19 tháng 8” khuất bóng, mong các anh luôn khỏe và giữ cho ngọn đuốc tháng 8 cháy mãi về sau!
BÚT NGỌC