Văn hóa - Nghệ thuật
Cha mẹ hãy là gương sáng
Trước khi là một học sinh giỏi, một đứa trẻ cần là đứa trẻ ngoan trong gia đình mình, như chính cụm từ “con ngoan, trò giỏi” đã thể hiện. Một người con ngoan, phần lớn là sự phản chiếu của tấm gương cha mẹ. Cha mẹ vì vậy hãy là gương sáng cho con trong ngôi trường học đầu đời tại gia mà mỗi người làm cha, làm mẹ cần nhận thức đầy đủ.
Ông bà, cha mẹ hãy là tấm gương sáng để dưỡng nuôi nhân cách con từ thuở còn thơ. Ảnh: C.T
Dạy con từ thuở còn thơ
Ông bà xưa dạy rằng, cha mẹ dạy con nên dạy từ thuở còn thơ, và đã ví von bằng hình tượng: nếu măng không uốn thì khi thành cây tre cứng, uốn sẽ không được nữa và dễ gãy.
Thật sự là vậy! Một đứa bé ngoan ngoãn từ tấm bé đa phần sẽ là một con người có tác phong, tư cách tốt khi trưởng thành. Một đứa bé lớn lên bằng sự bao bọc, dung túng, nuông chìu dễ trở thành đứa bé hay vòi vĩnh, khó dạy và lớn lên sẽ dễ nhiễm cách sống ỷ lại, dựa dẫm, bởi đã quen được sống trong vỏ bọc thái quá của cha mẹ mình.
Duy trì được bản chất của gia đình truyền thống Việt Nam với những giá trị đẹp đẽ thì gia đình đúng nghĩa là tổ ấm mang lại hạnh phúc cho mỗi con người. Đó còn là ngôi trường học đầu đời của mỗi đứa trẻ được sinh thành, dưỡng dục bằng tình thương yêu bao la, vô bờ bến mà cha mẹ dành cho. Có một nhận định rất chuẩn xác về gia đình: “Trong gia đình, mỗi cá nhân được đùm bọc về mặt vật chất và giáo dục về tâm hồn, trẻ thơ có điều kiện được an toàn và khôn lớn, người già có nơi nương tựa, người lao động có điều kiện để phục hồi sức khỏe và thoải mái tinh thần”. Bởi ở đó hàm chứa mối quan hệ thiêng liêng với những yêu thương, sự quan tâm dành cho nhau giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ chồng với nhau, giữa anh em thuận hòa đùm bọc nhau... Những con người vốn ràng buộc bởi mối quan hệ huyết thống nên tự khắc có mối dây ruột rà thiêng liêng để biết nâng đỡ, chở che nhau suốt cả cuộc đời.
Thế cho nên gia đình luôn đóng một vai trò quan trọng. Ở đó, những công dân tương lai của đất nước được nuôi lớn cả về hình hài lẫn nhân cách từ thuở còn thơ để mai này đủ tài, trí và đức gánh vác non sông đất nước.
Gương sáng mỗi ngày
Nhiều lần đưa con đến trường học, tiếp xúc với những “mầm non tương lai” của đất nước, tôi có không ít băn khoăn!
Trước hết, phải thừa nhận, có rất nhiều đứa trẻ được rèn luyện đạo đức từ rất sớm. Bởi không ít lần tôi xúc động khi nhận được những cái gật đầu chào, có em còn khoanh tay lễ phép cúi đầu chào khi thấy người lớn đi ngang. Điều đó khiến người nhận lời chào cảm thấy được trân trọng trước hành vi lễ phép của những nhân cách đẹp! Những đứa trẻ với thái độ ứng xử đẹp như thế, các em đã thành nhân trước khi thành công. Đã làm đúng câu “Tiên học lễ, hậu học văn” mà đa số các ngôi trường, lớp học đều đề rõ dòng chữ này như nhắc nhở các em.
Thế nhưng cũng không ít lần tôi cảm thấy “sốc” khi chứng kiến vài gương mặt non choẹt trong chiếc áo trắng học trò nhưng “chửi thề” rôm rốp, cứ như các em đang ở giữa “chợ đời” chứ không phải đang trong môi trường quy củ, phép tắc. Không có trường học nào dạy các em những điều như thế, vậy thì các em nhiễm từ đâu?
Giáo dục một con người, không chỉ “đùn” cho trường học mà là cả xã hội phải đồng hành, trong đó như trên đã nói, gia đình là ngôi trường đầu tiên. Những thói hư tật xấu trẻ bị tiêm nhiễm sớm, đa phần là do gia đình còn lỏng lẻo trong việc dạy dỗ con mình.
Cùng là một đứa trẻ khi làm sai bị ông bà la rầy, càng khóc thét dữ hơn, sẽ có hai hành động trái ngược từ phía cha mẹ: một là nghiêm khắc với con, chỉ ra hành động của con là sai, buộc con phải xin lỗi ông bà; hai là cha mẹ sẽ giả vờ “phê bình” chính ông bà và giả vờ kiểu “không được mắng cháu nữa” hoặc “không chơi với ông bà nữa”. Thế là trẻ sẽ nghĩ mình đúng, ông bà sai! Hoặc một đứa trẻ lỡ chân vấp ngã, nằm vạ khóc thét lên đợi cha mẹ đến dỗ dành mới chịu nín; một đứa trẻ khác tự đứng lên sau vấp ngã vì cha mẹ không dỗ dành thái quá. Hai kiểu ứng xử của cha mẹ sẽ tạo ra hai đứa trẻ khác nhau, đứa sẽ tự lập, vững vàng khi vấp ngã, đứa sẽ thụ động, đợi chờ sự giúp đỡ của người khác.
Cha mẹ chính là tấm gương đầu đời gần gũi nhất với con từ những hành vi thường nhật mà con trẻ thấy ở cha mẹ. Cho nên cha mẹ hãy là tấm gương sáng mỗi ngày, từ những hành động nhỏ nhất. Trước hết, vợ chồng trong gia đình phải ứng xử với nhau bằng những chia sẻ, quan tâm, bằng những lời ngon tiếng ngọt để tạo không gian ấm áp, hạnh phúc; những tranh cãi, hay bất đồng, mâu thuẫn, hãy đừng để con cái chứng kiến. Bạo lực trong gia đình một mặt gây tổn thương về tinh thần, tình cảm của trẻ nhỏ, mặt khác còn ảnh hưởng ít nhiều đến ứng xử, hành vi của đứa bé khi lớn lên.
Cha mẹ dạy con bằng những điều con trông thấy ở mình. Chẳng hạn như hành vi nhỏ khi tham gia giao thông: chạy xe đúng làn đường, dừng xe nơi chốt đèn giao thông, nhường đường cho xe quẹo phải... Dạy là một chuyện, thực hành đúng mới khiến con tin tưởng. Thực tế, có những người vội vã đưa con đến trường nên cứ phóng xe bon bon trên đường, tranh thủ vượt đèn vàng, thậm chí đèn đỏ, như vậy thì không thể là gương sáng về chấp hành luật lệ giao thông để khi con tham gia giao thông sẽ chấp hành, bảo đảm an toàn cho mọi người và cho chính các con.
Trẻ nhỏ không chỉ học từ trường học, sách vở mà còn qua quá trình tiếp thu tất cả những điều xung quanh. Và gia đình là một trong những nơi được tiếp thu nhiều nhất, từ hành vi của những thành viên, nhất là cha mẹ - hai người gần gũi nhất. Chính vì vậy, cha mẹ nêu gương sáng chính là một trong những phương pháp giáo dục hữu hiệu nhất giúp trẻ định hướng bản thân một cách tự nhiên, hài hòa, hướng dẫn cho trẻ cái nào tốt nên học, cái nào xấu thì không được làm theo.
Trẻ em chính là chủ nhân tương lai của xã hội, các phong tục tập quán, các truyền thống quý báu của dân tộc có được lưu truyền hay không đòi hỏi mỗi người phải nỗ lực. Giáo dục và làm gương cho trẻ em, đó chính là có trách nhiệm đối với đất nước, dân tộc.
NHẬT QUỲNH
- Công bố Quyết định công nhận huyện Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Lợi ích của môi trường làm việc không khói thuốc
- Lợi ích của hoa thiên lý đối với sức khỏe
- Vòng chung kết Hội thi Giai điệu tuổi hồng năm 2025: “Bữa tiệc” nghệ thuật ấn tượng của tuổi trẻ học đường
- Báo Minh Hải (1976 - 1996): 20 năm tự hào, vẻ vang!