Văn hóa - Nghệ thuật
Đi biển mồ côi…
Giọt nước mắt lăn dài trên nụ cười mãn nguyện, biết bao nhiêu người phụ nữ đã khóc ở cái giây phút đầu tiên nhìn đứa con cất tiếng khóc chào đời. Đó cũng là lúc vết mổ trên người còn tứa máu, bác sĩ vẫn đang cật lực nối lại hai vùng da thịt trên cơ thể lành lặn ngày nào, giờ sẽ hằn một vết sẹo dài…
Khi chiếc băng ca đẩy người thai phụ vào phòng mổ, là lúc họ chỉ còn mỗi một mình đối mặt với cuộc vượt cạn. Ông bà ta đúc kết “Đàn ông đi biển có đôi/ Đàn bà đi biển mồ côi một mình” nào có sai bao giờ! Nghĩa là kể từ giây phút ấy, người đàn bà phải tự đối mặt với những đớn đau, may rủi, bất kỳ một sự cố nào cũng có thể ập đến trong khoảnh khắc thiêng liêng mà cũng đầy rủi ro dành cho người phụ nữ, trước khi được làm mẹ…
Chào đón thiên thần nhỏ. Ảnh: Internet
Ảnh ghi lại cuộc “vượt cạn” của người phụ nữ, đó là những bức ảnh thiêng liêng nhất về tình mẫu tử, cũng là những bức ảnh “biết nói” nhắc nhở những người làm chồng hãy biết thương yêu, trân trọng người phụ nữ của đời mình. Họ đã mang nặng và chịu bao nhọc nhằn chín tháng trời, rồi lại “banh da, xẻ thịt” chịu biết bao nhiêu là đớn đau để sinh ra những thiên thần bé bỏng. Những vụ sản phụ tử vong trên bàn sinh, trên bàn phẫu thuật làm sao không khiến những người phụ nữ mang thai, sắp được làm mẹ canh cánh nỗi lo sợ phập phồng bên cạnh niềm vui sắp được đón nhận thiên chức mới. Những người phụ nữ lần đầu tiên làm mẹ lo sợ sự đau đớn bao nhiêu thì những người phụ nữ đã từng làm mẹ càng lo sợ lớn hơn nhiều là nỗi lo, không biết liệu mình có được an bình, lỡ có mệnh hệ nào thì những đứa con đang chờ bồng bế em, ai sẽ nuôi nấng chúng nên người, người phụ nữ khi ấy đâu chỉ lo cho chiếc bào thai mình đang mang trong người!
Thiêng liêng vô bờ là tình mẫu tử, có biết bao bài hát đã viết về tình cảm ấy. Nhưng dường như, không có ngôn từ nào có thể diễn tả được phút giây đầu tiên, cảm xúc đầu tiên của người mẹ - chỉ mỗi người mẹ lúc đó - nhìn thấy đứa con mình cất tiếng khóc chào đời. Đó là phút giây của ranh giới mong manh giữa sinh và tử, giữa niềm hạnh phúc vô biên và nỗi mất mát đớn đau không gì bù đắp nổi, giữa niềm vui viên mãn thấy con mình lành lặn bình thường và niềm hốt hoảng, sụp đổ đến tuyệt vọng khi không may chứng kiến hình hài đứa con không nguyên vẹn, tật nguyền. Mỗi ngày nuôi con, có bao người mẹ hạnh phúc vô bờ khi nhìn vào ánh mắt trong veo, ngây thơ của đứa con bé bỏng đang ôm bầu sữa ấm và cũng có bao người mẹ phải khóc cạn dòng nước mắt khi nhìn đứa con tật nguyền, biết mai này con sẽ ra sao?!
Trước phút giây được làm mẹ, những nỗi lòng riêng người phụ nữ phải chịu nào có khác gì câu nói người xưa đúc kết “Đàn bà đi biển mồ côi một mình”…
Cẩm Thúy