Thanh thiếu niên
Hạnh phúc chỉ đơn giản là cho đi
Giữa dòng người hối hả, tất bật những ngày cuối năm, bất giác tôi bắt gặp những khoảng lặng của tình người. Đó là khoảng lặng của sự sẻ chia, thấu cảm; là nụ cười, là những giọt nước mắt hạnh phúc khi được cho đi. Và ở đó, dường như ranh giới của sự giàu - nghèo, dư dả - thiếu thốn đã bị xóa nhòa.
Ảnh minh họa: Internet
Đó là một đứa trẻ lớp 3 vừa hớn hở nhận từ tay mẹ chiếc áo ấm cho mùa Giáng sinh đã không ngần ngại xin mẹ được tặng lại áo cho một bạn nhỏ đang co ro vì lạnh ở góc đường. Nhìn bạn được mặc ấm, tiếp tục chống chọi lại cái lạnh buổi sớm mai để bán từng tờ vé số mưu sinh, nó nhoẻn miệng cười và cảm thấy lòng mình ấm lạ!
Đó là chị hàng xóm thường ngày ít tiêu pha, dè xẻn từng đồng để lo cho chồng cho con, vậy mà hôm nay lại phóng khoáng chi mạnh tay tới 500.000 đồng và 10kg gạo cho một cụ bà mua ve chai xa lạ, đang khệ nệ đẩy chiếc xe ba gác cà tàng ngang trước cổng nhà. Nghe bà kể về hoàn cảnh thương tâm, phải mưu sinh ở tuổi xế chiều để chăm chồng bị tai biến và một người con trai ngoài 40 tuổi bị tâm thần, chị đã không cầm được nước mắt. “Vài hôm nữa có đi ngang, bà nhớ ghé con nha, để con gom cho bà, ông cụ và anh thêm ít quần áo ấm, lập đông rồi!”, chị căn dặn.
Đó là mỗi khi dừng xe chờ ở chốt đèn giao thông ngã tư Trần Phú giao với Trần Huỳnh, tôi thỉnh thoảng bắt gặp một chú thợ hồ ghé lại bên vệ đường để ủng hộ cho người bán vé số mù vài tờ số. Chẳng biết hôm ấy thu nhập ra sao, công việc thuận lợi hay khó khăn như thế nào, chú vẫn vừa mua vừa tặng vài chục ngàn cho người bán vé số đáng thương. “Thấy ổng vậy chứ tự ái cao lắm, mình cho tiền không ổng không nhận đâu, chú phải vờ mua vé số giúp hội rồi đưa tiền dư và vọt lẹ… Ở trong cảnh nghèo nên mình hiểu và thương những phận đời khó khăn lắm con à!”, chú bộc bạch.
Vậy đó, hạnh phúc đâu hiếm có khó tìm, mà hạnh phúc với nhiều người đơn giản chỉ là sự cho đi!
Tâm An