Thanh thiếu niên
Đừng than vãn mà hãy hành động
Gần đây, bạn than thở với tôi: cuối năm rồi, thấy mấy đồng nghiệp chuẩn bị lãnh tiền thưởng thành tích mấy chục triệu đồng mà phát ham. Rồi bạn bè đại học ngày xưa được vô làm ở cơ quan Nhà nước ổn định, còn bạn thì cứ dậm chân tại chỗ. Nói xong, bạn thở dài. Tiếng thở chán chường như chính con người của bạn.
Tôi không an ủi bạn được, mà thẳng thừng bảo: ông có biết lúc ông than vắn thở dài, ngồi chờ sung rụng thì người ta đang làm gì không? Người ta đang tích cực lao động nghiêm túc. Cái công việc mà ông cho là nhàm chán thì bạn bè, đồng nghiệp lại cho là vinh quang. Họ cảm thấy yêu thích nó nên họ làm bằng một thái độ vui vẻ và cật lực. Lúc ấy, không biết bạn như sực tỉnh điều gì, mà khẽ gật đầu chấp nhận lời tôi nói.
Cho rằng quá trình không quan trọng bằng kết quả, thật ra không hoàn toàn đúng. Có những người làm tốt được nửa năm đầu, nhưng nửa năm sau lười biếng, ỷ lại thì kết quả sẽ chỉ dựa vào thời gian gần nhất. Vậy nên những đồng nghiệp, những bè bạn của tôi và cả của bạn đã làm tốt suốt cả quá trình một năm qua để cuối cùng họ đều hái được quả ngon và ngọt. Đôi khi, trong lúc chúng ta chểnh mảng trong công việc, đi làm cho hết 8 tiếng đồng hồ nhàm chán rồi về, thì đồng nghiệp của chúng ta dùng thời gian đó học hỏi thêm nghiệp vụ, cày sâu thêm chuyên môn, bộ não không ngừng hoạt động. Trong lúc chúng ta canh đồng hồ điểm đúng giờ tan tầm là chạy về ngủ, hoặc đi bù khú với bạn bè, thì họ dành thời gian học thêm Anh văn, tin học và đọc sách. Trong lúc chúng ta lướt web xem tin tức lá cải, thì những người xuất sắc dành thời gian bàn luận vấn đề kinh tế, chuyện buôn bán, làm ăn, cách để công ty có doanh thu, lợi nhuận hoặc đang thực thi kế hoạch phấn đấu của mình. Tuổi trẻ còn có bao lâu để ta cứ lề mề, chờ thời, chán nản. Hãy làm việc, hãy lao động vì có một câu nói rất hay: “Tôi không dám nghỉ ngơi, vì tôi không có tiền gửi ngân hàng. Tôi không dám kêu mệt, vì tôi còn chưa làm ra được thành tựu gì. Tôi không dám nghỉ ngơi, vì tôi còn phải sống. Tôi có thể từ bỏ việc lựa chọn, nhưng tôi không thể chọn cách từ bỏ. Vậy nên, kiên cường, đấu tranh là lựa chọn duy nhất của tôi”.
Vậy còn chần chờ gì nữa, mục tiêu hôm nay chớ để ngày mai phấn đấu. Đừng đốt thời gian quý báu của mình vào tiếng thở dài, vào Zalo, Facebook... Nếu chịu khó “vun trồng, chăm sóc” cho công việc, ước mơ thì tin rằng ta sẽ gặt hái được những quả ngọt.
Trần Như Ý
Ảnh minh họa: B.T