Văn hóa - Nghệ thuật
Thương về góc chợ quê xưa
Buổi chiều nghe tin ở quê mưa lớn, lòng thấp thỏm, đứng ngồi không yên, tôi vội vàng gọi điện về nhà. Phía bên kia điện thoại, mẹ nói rằng mưa lớn lắm, mưa trôi nhà trôi cửa, hoa màu, cả khu chợ cũng bị nhấn chìm dưới làn nước hung dữ…
Ảnh minh họa: Internet
Tôi nhớ và thương lắm góc chợ quê tôi. Đó là góc chợ bình yên nho nhỏ, xinh xinh nép mình bên dòng sông mát rượi phù sa, tuổi nhỏ tôi vẫn thường chân sáo chạy nhảy khắp chợ cùng đám bạn. Góc chợ quê không có tên cũng chẳng có tuổi. Thuở nguyên sơ nó vốn là bãi đất trống, người dân trong làng trồng trọt, chăn nuôi, câu bắt được, ăn không hết liền mang ra đó trao đổi, buôn bán với nhau. Lâu dần góc chợ thành nơi lui tới của mọi người. Ban đầu hàng hóa được bày biện trên tấm bạt, bao bì, sau này “hiện đại” hơn thì các “thương lái” bỏ tiền dựng lên thành các ki-ốt nhỏ có kệ đặt bằng xi-măng hẳn hoi, cao ráo và rất sạch sẽ.
Góc chợ quê thân thương, mộc mạc, gần gũi như chính tính cách của con người xứ chợ. Chỗ kia người ta bày bán dăm ba nải chuối, rổ ổi; chỗ khác lại bày bán rau dền, húng quế, hành, hẹ… mớ nào mớ nấy tươi xanh, ngon ngọt. Sau này chợ mở rộng, khu ẩm thực được gọi là khu thiên đường trong mắt chúng tôi. Được ăn và thưởng thức ngay tại chợ là một niềm hạnh phúc không điều gì có thể sánh bằng.
Đi chợ quê thì thích phải biết, nhiều khi lớ ngớ không biết lựa chọn mua gì thì được các cô, các dì chỉ bảo nhiệt tình. Và đặc biệt sẽ không có trả giá lên xuống. Vì người ở chợ đa phần là người trong làng, trong xóm, ai thách bán làm gì để rồi phải mang điều tiếng suốt đời? Có khi gặp người quen còn được tặng thêm món này món kia. Giá trị nhiều khi không lớn nhưng lại mang tới niềm vui người mua hạnh phúc suốt một ngày.
Góc chợ quê giống như một bức tranh đầy màu sắc, thu nhỏ của đời sống người quê. Họ ra chợ không những để trao đổi hàng hóa, buôn bán mà còn chia sẻ với nhau những ân tình. Lớn lên, dù trải qua rất nhiều cung bậc hỉ nộ ái ố của cuộc sống, tôi vẫn chưa thấy được ở đâu tình người ấm áp như người dân xứ chợ quê mình ngày ấy.
Qua mỗi năm, chợ thay đổi theo xu hướng hiện đại và sạch sẽ hơn nhưng có một điều là tình cảm chân thành xưa nay người ở chợ vẫn tiếp bước kế thừa năm xưa. Với tôi, góc chợ quê là linh hồn của xóm làng, là bến đỗ tâm hồn, mỗi lúc mệt mỏi tôi lại tìm về để nương náu…
Cao Thơm
- Xây dựng Hồng Dân thành huyện không có tệ nạn ma túy năm 2024
- Bạc Liêu triển khai các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6
- Phát huy hiệu quả công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển
- Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc AGRIBANK chi nhánh Bạc Liêu
- Hội thảo Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị Châu Văn Đặng trong tình hình hiện nay