Hương bình bát

Thứ Hai, 01/04/2019 | 16:33

Đi dọc triền đê, tắt qua cánh đồng lúa chín, đôi chân đất xắn quần, đôi dép cầm tay, tôi về thăm nhà. Trước mắt tôi là đám cây bình bát tán lá xanh rì đong đưa theo gió. Mùi trái chín ủ thơm theo làn gió. Đâu đây, có tiếng chim rủ nhau về ăn trái, âm thanh vui như ngày hội. 

Quê tôi, hầu như nhà nào cũng có vài bụi bình bát mọc quanh nhà. Bình bát là loại cây có thân gỗ nhỏ, rất dễ trồng. Bình bát - cái tên nghe giản dị đến lạ, có lẽ ấy vậy mà chúng chỉ bám rễ nơi những thẻo đất của góc vườn hoặc mé mương. Nhà tôi là căn nhà lá nằm cạnh con kênh giữa đồng heo hút. Mùa nắng, cái nắng cháy da. Mỗi lần về nhà, tôi phải xin đi tắt qua nhà ông Chín. Và lần nào cũng phải đi qua khu vườn có nhiều cây bình bát. Những trái bình bát đong đưa trên những cây bình bát mẹ. Chúng đang chín vàng ươm thật đẹp. Trái bình bát khi chín, mùi hương thơm dịu và vị ngọt thanh nên nhiều người rất thích ăn. 
Tôi cũng có một vùng trời tuổi thơ cùng với đám bạn cùng xóm đi hái bình bát chín. Trước đây, quê nghèo, con nít ở ruộng chỉ quanh quẩn gần nhà kiếm trái cây ăn chứ đâu được như trẻ con ngoài chợ bánh trái ê hề. Thấy vậy mà vui lắm! Trưa nào cũng vậy, cả đám không chịu ngủ mà trốn ra vườn, chọn những trái bình bát vừa chín đêm về bỏ lu gạo chờ chín rồi ăn. Đứa nào đứa nấy khi đi hái tranh giành, còn xí với nhau những cây bình bát mình ưng ý.


Tôi là đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong vòng tay của nội. Ngày tiễn tôi đi học, ngoài cái balô nho nhỏ để mấy bộ đồ, nội còn gói theo cho tôi trái bình bát chín. Nội nói: “Trái bình bát dân dã, được lớn lên trên thớ đất nghèo, trái khi chín lúc nào nó cũng rụng về dưới đất. Đất mẹ có cằn cỗi nhưng những thân con dù có mạnh mẽ ra sao cũng phải mọc thành chòm quanh cây mẹ. Nay con đi học xa nhà, phải cố lo học hành cho kịp bè bạn, sau này thành danh cũng nên nhớ về cái nơi chôn nhau cắt rốn này…”. Lời nội dạy giản đơn nhưng chan chứa yêu thương và ấm áp biết mấy!
Mấy năm nay, trái bình bát quê mùa xứ tôi cũng len lỏi ra thành, ra thị. Các chủ quán đặt cho chúng có cái tên “sang” lắm “mãng cầu đỏ”. Dưới bàn tay khéo léo của người pha chế, trái bình bát được “trang hoàng’ thêm nên hương vị có chút khác lạ. Nhưng dù gì đi nữa, chúng vẫn giữ lại cái thanh tao của mình. Người quê lập nghiệp ở thành phố được ăn trái bình bát như đang có dịp sống lại với quê hương. Đó là phần quà của cuộc sống thiên nhiên ban tặng cho con người, nhắc nhở những ai xa quê có nhớ thì về…!
Hôm nay về quê, đang mùa bình bát chín, lòng tôi lại thấy nao nao và yêu biết mấy quê mình. Đôi chân cố chạy về nhanh bên nội. Nhủi đầu vào lòng nội, báo tin: “Nội ơi, con đã tốt nghiệp rồi…!”. Nội ôm tôi vào lòng, đôi mắt sâu gầy, dạt dào niềm hạnh phúc. Nghe trong gió chiều, thoảng đâu đây có hương bình bát chín.
Nguyễn Văn Kiệt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.