Truyện ngắn

Chuyện nhỏ…

Thứ Hai, 13/05/2013 | 18:22 G5T+7

Chiếc Kawasaki màu vàng trờ tới trước một chút mới dừng lại hẳn. Cô gái ngồi trên xe phải dùng chân cho xe lùi lại ngay chỗ người thợ đang ngồi bên lề đường. “Anh ơi, xin lỗi, anh phải thợ sửa xe không vậy?”. “Tôi không giống thợ sửa xe hả?”. “Không phải giống hay không giống thợ sửa xe mà không phải bác gì hàng ngày em thấy sửa xe ở đây mà…”. “Không sao đâu, thợ này sửa được mà. Xe em hư gì?”. “Thắng không ăn!”. “Chuyện nhỏ...”.

Anh thợ sửa xe mặt còn non choẹt, chỉ có bộ đồ lao động đẫm màu dầu nhớt là trông giống với hình ảnh người thợ sửa xe. Anh ngồi xuống cạnh bánh sau của chiếc xe, một tay ấn phần đầu chiếc đũa thắng về phía trước, tay còn lại xoay hai, ba vòng con tán ở đầu đũa rồi nhanh chóng đứng lên. “Em thử đi” - anh thợ nói. “Xong rồi sao?” - cô gái ngạc nhiên. “Ừa! Chạy rồi thắng thử coi, được chưa”. Cô gái làm theo lời anh, mỉm cười: “Được rồi, đơn giản vậy đó hả, anh hay thiệt!”. Vừa nói, cô gái lại dùng chân cho chiếc xe lùi lại một chút, ngang với anh thợ sửa xe đang đứng. “Anh tính tiền dùm đi!”. Người thợ sửa xe cười, lắc đầu. “Công cán gì mà tính, em đi đi…”. “Không tính tiền em đi sao được?”. “Có kẹt thắng đâu mà đi không được, đi thử coi…”. “Không phải chuyện đó, chưa trả tiền, mắc nợ làm sao mà đi…”. “Nợ nần gì…”. Anh thợ sửa xe lại cười: “Tự ràng buộc mình làm chi… chuyện nhỏ như… con thỏ mà... đi đi…”. Cô gái chỉ còn biết nhìn anh mỉm cười, gật đầu nói tiếng cám ơn nho nhỏ trên môi.


Nơi anh thợ sửa xe là ngã tư đầu tiên trên đường từ nhà cô gái ra chợ nên chuyện gặp anh thợ sửa xe hàng ngày là chuyện tự nhiên, nhất là từ khi anh không nhận tiền công sáng hôm đó. Thi thoảng, lúc đi ngang qua hai người có dịp nhìn nhau, cô gái mỉm cười, gật đầu chào. Anh thợ sửa xe cũng lập lại như cô gái. Mấy hôm sau, tự dựng cái kính chiếu hậu bên trái của chiếc Kawasaki màu vàng của cô gái bỗng lúc lắc, xoay vòng. Cô ghé lại nơi cô đã dừng hôm trước. Anh nhanh nhẹn, hỏi: “Thắng lại không ăn?”. “Không phải, cái kính chiếu hậu nó xoay lòng vòng, mình chưa quẹo nó đã quẹo rồi…”. Anh thợ sửa xe vẫn với nụ cười hiền như hôm nào, vẫn với những động tác đơn giản khi một tay vịn miếng cao su chụp chân của cái kính chiếu hậu, một tay cầm cái kính xoay nhẹ tới khi thật cứng. Anh cười, anh thợ rất hay cười: “Thử đi, cứng vậy đã được chưa?”. Cô gái không ngờ động tác đơn giản vậy, tưởng là nó sẽ khó hơn nhiều.

“Anh tính tiền dùm em đi!”. “Chuyện nhỏ… như con thỏ mà!”. “Anh cộng dùm em hai con thỏ lại, lần trước và lần này để em trả, bắt em thiếu nợ suốt đời em không chịu đâu”. “Cộng lại hai lần cũng chưa tới 1.000 đồng, lấy làm chi mang tiếng? Đây nè…”. Như để chứng minh lời mình vừa nói, anh thợ sửa xe làm động tác ngược lại động tác anh vừa làm. Cái kính chiếu hậu bây giờ lại lỏng le, anh lấy một chiếc chìa khóa gắn vào đầu con tán phía chân kính, chìa ra cho cô gái. “Bây giờ em xoay chiếc chìa khóa này, theo chiều kim đồng hồ, từ từ tới khi nào cứng chắc thì thôi”. Cô gái làm theo. Chưa hết một vòng xoay, con tán đã cứng. Anh thợ sửa xe thử lại cho thật chắc rồi nói: “Xong rồi đó, bây giờ, thử làm thợ, em tính tiền đi”. Tới phiên cô gái lại cười. Chưa đầy một vòng xoay chiếc chìa khóa trên tay, tính bao nhiêu tiền bây giờ, thật khó. Đúng là chuyện nhỏ như… con thỏ. Bây giờ cô gái mới hiểu con thỏ nhỏ tới cỡ nào…

“Em đừng có ngại, không riêng em đâu, chuyện không đáng thì thôi, tính toán làm chi, mình đã nhận lại niềm vui nho nhỏ của người khác là đủ… vui rồi” - anh thợ sửa xe nói - “Với lại, anh không lỗ lã gì đâu, anh đang tích đức đó mà!”. “Tích đức? Nghe như chân tu có khác! Để cầu điều gì?”. “Tích đức… để sau này… cưới được vợ đẹp!”. “Ủa! ờ… mà cưới vợ đẹp… làm chi?”. Thấy anh thợ sửa xe lần đầu tiên lớ ngớ, có lẽ chỉ là một câu nói vui thôi nên anh chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.

Hàng ngày cô gái vẫn thường xuyên ngang qua ngã tư nơi anh thợ sửa xe trẻ ngồi bên thùng đồ nghề lỉnh kỉnh của mình. Vẫn thi thoảng hai ánh mắt gặp nhau trong không gian ngắn ngủi và cũng với nụ cười nho nhỏ trên môi của cả hai người. Chuyện nhỏ! Một hôm, cô gái nghĩ đến việc mời anh ăn sáng ngay góc ngã tư đối diện với nơi anh làm. Chắc anh sẽ không từ chối. Còn nếu từ chối thì mời anh một ly cà phê, chẳng lẽ cũng không… Chuyện như con thỏ vậy mà, cớ gì phải bận lòng…

Chính khi cô gái nghĩ ra điều đó thì cũng là hôm cô không còn gặp anh sửa xe bên đường nữa. Từ hôm cô không còn nhìn thấy anh sửa xe, lòng cô lại càng muốn gặp hơn. Đi đâu, từ đâu về cô gái cũng cố tình ngang qua ngã tư đó. Mấy hôm rồi, chiếc xe không có sự cố nào. Cái thắng vẫn còn ăn. Cái kính vẫn chắc chắn trên ghi-đông và… nói chung, không có lý do gì để cô ghé lại nơi sửa xe hôm trước để hỏi thăm - nơi đó, bây giờ là một người đàn ông đứng tuổi, vẫn cặm cụi bên những chiếc xe hỏng hóc…

Hai tuần lễ trôi qua, nỗi nôn nao, thắc mắc và cơ hội ghé lại nơi sửa xe của chàng trai trẻ cũng nguôi dần. Không còn chuyện trả công, hay chuyện cảm ơn để giải thoát món nợ tự ràng buộc lấy mình. Từ hôm gặp anh thợ sửa xe, nhiều việc với cô trong suy nghĩ thật dễ dàng. Mở lòng hơn một chút, thoáng hơn một chút trong mọi việc trước mọi người xung quanh trong cuộc sống hàng ngày. Mọi điều trong cuộc sống đời thường cần đơn giản hơn, gần gũi hơn và tự nhiên cũng sẽ nghe lòng mình nhẹ nhàng, vui vẻ hơn trước niềm vui của mọi người. Cuộc sống sẽ đáng yêu hơn khi mình mở lòng và mọi thứ khó khăn trong cuộc đời cũng sẽ trở thành… chuyện nhỏ!

* * *

Buổi chiều, cô gái và chiếc Kawasaki màu vàng vừa gần đến ngã tư nơi anh thợ sửa xe thì cơn mưa bất chợt ùa đến. Cô gái dừng xe, ghé vào quán nước bên đường, gọi ly sữa đậu nành để chờ cơn mưa tạnh. Trong quán khá đông người, lúc quay vào phía trong để gọi ly sữa thì cô bất ngờ gặp anh thợ sửa xe hôm trước. Cùng bàn với anh có vài cô bạn gái, cùng trang lứa với anh. Mọi người đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, không để ý đến cơn mưa bất chợt cũng như mọi người xung quanh. Khi chủ quán mang ly sữa ra, cô trả tiền trước và kêu tính tiền những ly sữa bàn anh thợ sửa xe cùng những người bạn đang vui vẻ với câu chuyện của mình.

Ly sữa của cô gái trên bàn cạn lúc nào cô cũng không hay. Đặt lòng bàn tay trên miệng ly, vẫn còn chút hơi ấm ở đó. Sau cùng thì cô gái cũng quyết định ra khỏi quán trước khi anh nhận ra cô. Dù sao cũng nên xem như mình không kịp đụt cơn mưa bất chợt này. Dù sao cũng nên thấm thía thỉnh thoảng một lần, cảm giác của nỗi lạnh lùng mưa gió. Mà trước hết, để chính lòng mình yên ổn hơn, nhất là trong lúc này.

Nhưng anh cũng nhận ra khi chủ quán cho biết có người đã trả tiền nước cho bàn của anh. Anh thợ sửa xe đến bàn của cô gái - “Em muốn thoát nợ anh chớ gì?!”. “Nợ nần gì mà thoát… Nhưng anh đi đâu biệt tích mấy hôm rày?”. Anh thợ sửa xe không trả lời mà hỏi câu hỏi khác: “Xe em hiện giờ có hư gì không?”. “Không đâu! Qua lại không thấy anh thì hỏi vậy mà!”. “Anh đi thi đại học ở thành phố…” - anh thợ sửa xe trả lời, rồi lại nói tiếp: “Hôm trước, anh làm tiếp do ba anh đi đám ở quê thôi. Mà nè, mai mốt nếu còn thấy anh ngồi ở bên kia đường sửa xe thì em chia dùm anh nỗi buồn vì… thi rớt. Còn thấy anh biến mất thì nên vui vì anh được vào đại học. Nhưng em trả tiền nước bàn anh làm chi, bạn anh đông lắm, để anh…”. Cô gái ngắt lời bằng chính lời anh thường nói: “Chuyện nhỏ như… con thỏ mà! Em hơi bị… bất ngờ và cũng hơi nghịch lý, bởi em đã quen hình ảnh của anh ở đây rồi nên không muốn mất, và… nhưng em cũng mong ngày tựu trường sẽ không còn thấy anh bên vệ đường bên kia nữa… Ở đâu thì cũng nhớ… tích đức cho nhiều, để mai mốt…”. “Chuyện nhỏ mà!” - anh thợ sửa xe ngắt lời trong khi bất chợt, đôi má anh vừa đỏ bừng lên…

Trần Xuân Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.