Thanh thiếu niên

Góc bạn trẻ

Thằng Út tốt nghiệp rồi

Thứ Tư, 18/11/2020 | 15:58

Hôm trước, mẹ gọi điện thoại thông báo với tôi là thằng Út cuối cùng cũng tốt nghiệp. Đáng lẽ ra, cái chuyện đó phải diễn ra từ năm trước, nhưng vì cái bằng Tiếng Anh đầu ra khó nuốt, nó phải chật vật đến hơn 5 năm mới có thể cầm được tấm bằng đại học.

Kết thúc cuộc gọi với mẹ, xung quanh tôi là khoảng lặng với ký ức rời rạc tìm về. Đó là hình ảnh cậu bé 7 tuổi, dáng người “liền lạc” ngày hai buổi cuốc bộ đến trường. Vì cái nghèo đeo bám, cả họ nội bị xem thường nên thế hệ cha chú nhất quyết phải nuôi chúng tôi ăn học. Vẫn nhớ cuối học kỳ đầu của lớp 1, cô giáo thông báo mời người nhà đến dự lễ tổng kết rồi họp phụ huynh, Út về hớn hở khoe và nói với cha là đi dự lễ lãnh thưởng của nó - ánh mắt cha lấp lánh niềm vui. Nhưng rồi từng cái tên lớp 1A được gọi lên, mà không có ai là Trần Minh Thức cả. Sau một phen “quê cứng mình” vì những câu châm chọc của hàng xóm, nó trở nên kín miệng. Kín đến nỗi sau này có lãnh thưởng học sinh xuất sắc, giỏi môn Vật lý vòng tỉnh, đậu vào Trường đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, nhận được học bổng… vẫn không hé răng nửa lời. Đến khi nào người ta nói lại thì trong nhà mới hay.

Ảnh minh họa: Internet

Mấy năm qua, thằng Út sống chật vật ở trên đất Sài Gòn hoa lệ, ai cũng sợ rằng nó sẽ lạc lòng mà ăn chơi lêu lỏng, nhưng quý thay khi nó vẫn là nó. Mỗi tháng, mẹ tôi “viện trợ” cho nó hơn 1 triệu để trang trải; tôi và thằng Ba góp thêm thì cũng được hơn 2 triệu đồng. Nhưng nó chưa hề than vãn nửa lời, vẫn xài cái điện thoại “cùi bắp” suốt mấy năm ăn học. Rồi chắt mót, tằn tiện đi làm thêm mua cái laptop qua tay để năm cuối làm luận văn. Có lần, cái bụng đói meo mà trong túi chỉ còn mấy ngàn đồng nên nó đành ăn tạm tô mì mong cho trời mau sáng để qua tháng mới…

Dịch COVID-19, ở nhà lo lắng, trông đợi nó. Sau khi nhốt mình cả tuần ở nhà trọ làm luận văn thì nó cũng đồng ý về. Gần 6 giờ tối, nó về tới Bạc Liêu và gọi điện mượn tôi… 100.000 đồng để về tiếp Cà Mau. Tôi tưởng nó đùa nhưng 10 phút sau nó đã ở trước cổng với bộ dạng nhìn đến xót xa. Nó nói với tôi: “Em tính không gọi chị Hai rồi, mà ai dè cái thẻ ATM rút tiền xong bỏ quên ở trển giờ mới hay, Hai cho em mượn đỡ em ra trả chỗ vá xe, đổ xăng…”. Nó hiểu chuyện đến nỗi, biết dịch bệnh nhạy cảm nên nhất quyết không vào nhà dù bên chồng tôi đã chân thành kêu nó ở lại ăn cơm. Tôi để cho nó đi, nén nước mắt dúi vào túi áo mấy trăm ngàn đồng, sau đó vào phòng khóc nghẹn với những cảm xúc lẫn lộn.

Giờ mọi vất vả đều đã qua, cuối cùng thằng Út cũng đã nhận được bằng tốt nghiệp. Trước mắt sẽ còn là một hành trình mới và chắc chắn không dễ dàng gì nhưng tôi biết cậu em mình sẽ mạnh mẽ đón nhận như cách mà nó kiên trì, đối đầu với bao biến đổi. Đời là thế, không có áp lực thì không có kim cương - tôi vẫn tin là như vậy!

Trần Như Ý

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.