Thanh thiếu niên

Thăm cô giáo cũ

Thứ Hai, 22/01/2018 | 16:02

“Cô Cẩm gửi lời hỏi thăm anh nữa đó!”, không biết đã bao lần tôi nghe được câu nói này từ đứa em con chú Tám. Năm nay, nó lên lớp 6, cô dạy Toán của nó là cô giáo chủ nhiệm của tôi trong suốt những năm học cấp II, tại mái trường nghèo của 10 năm về trước. 

Chuyển công tác ở gần nhà cũng đã khá lâu, đường đi làm nếu rẽ phải sẽ đến nhà cô, chỉ mất vài phút thôi, vậy mà gần 1 năm qua tôi vẫn chưa ghé thăm cô giáo cũ dù chỉ một lần. Tôi nghĩ thầm trong bụng là định khi nào lãnh lương, mua một ít quà đến nhà, tặng cô dùng lấy thảo. Nhưng rồi, cuộc sống cứ cuốn tôi đi, mấy tháng lương qua tay chóng vánh, nó được tôi chi xài vào những cuộc vui chơi chè chén, những mối quan hệ cần gầy dựng và đang phải duy trì. Thỉnh thoảng, nguời cô hiền dịu ngày xưa vẫn gửi vài cuốn sách cũ tặng tôi, trong ký ức của cô, có lẽ tôi vẫn là một thằng học trò đam mê sách vở. Mỗi lần nhận chúng, tôi thấy nghẹn ngào, cảm giác áy náy nó cứ quanh quẩn trong đầu.

Công việc đầy áp lực làm tôi mệt mỏi, và rồi vào một ngày se lạnh cuối đông, tôi đến thăm cô khi ánh nắng mùa xuân bắt đầu len lỏi. Không quà cáp, tôi mang theo nụ cười thật thà của 10 năm trước. Cô khá bất ngờ, tay run run đánh vào vai tôi mừng tủi trách hờn vì đã lâu không thấy. Ngày xưa, khi mới học xong cấp II, vào mỗi dịp nghỉ hè, tôi lại đến nhà thăm cô, cùng cô bàn luận về toán học, về những quyển sách hay. Nhưng rồi, thói quen thâm tình đó nhạt dần khi tôi bắt đầu đi làm, bon chen ngoài xã hội. Hình như tôi đã sai vì con người ta đối đãi với nhau đâu nhất thiết chỉ vì vật chất. Cái tình, cái nghĩa nó là thứ vô giá giữa cuộc sống bộn bề, ganh đua, đố kỵ này. Hôm nay, dưới bóng xoài già đang trĩu quả, người cô năm xưa tóc nay đã nhiều sợi bạc, vẫn hiền hòa mộc mạc nhỏ to kể chuyện nghề, chuyện đời cho tôi nghe. Vẫn xem tôi là cậu học trò nhỏ mà cô luôn trân quý. Có lẽ, món quà vô giá mà cô tôi cần là lời hỏi han chân thành, một lần đúng nghĩa ghé thăm. 

Tiễn tôi ra về, cô dúi vào tay tôi mấy trái xoài xanh non, bảo làm gỏi với khô cá lóc là hết chỗ chê, có rảnh thì tới thăm cô nữa. Ngoài sân, ngọn đèn đường hắt hiu chiếu sáng, cuộc sống của cô vẫn bình lặng trôi qua. Nước mắt tôi cay xè vì nhận ra giữa dòng đời này, chân tình là có thật.

Trần Như Ý

Ảnh minh họa: B.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.