Thanh thiếu niên

Góc bạn trẻ

Nỗi nhớ nơi đất khách

Thứ Sáu, 24/09/2021 | 16:29

Mỗi ngày, ta tất bật với gánh nặng cơm - áo - gạo - tiền mà quên đi rất nhiều thứ bình dị xung quanh. Rồi khi Sài Gòn bị ốm, cuộc sống trở nên chầm chậm. Lúc này, ta lại cho mình một khoảng không để nghĩ về những tháng ngày đã đi qua.

Ảnh minh họa: Internet

Đời công nhân vội vã mua con cá, bó rau lo bữa cơm chiều sau giờ tan ca, cái hạnh phúc đơn giản là được đặt mình xuống chiếc giường nghỉ ngơi, gọi điện về quê nghe giọng cha mẹ cho nguôi ngoai nỗi nhớ. Ước mong giản dị mỗi tháng đủ tiền trang trải cuộc sống nơi đất khách, còn dư một ít gửi về quê phụ ba mẹ lo cho đứa em ăn học. Những ngày cuối tuần, ta thả mình vào dòng người qua lại, ngắm nhìn ánh đèn xanh đỏ chốn phồn hoa đô hội, hay ngồi ở một quán cóc ven đường nào đó chẳng nhớ nỗi cái tên, thưởng thức ly “cà phê bệt”, bịch bánh tráng trộn của chị bán hàng rong cũng tha hương như mình, ngắm những nữ sinh trong chiếc áo dài thướt tha dưới ánh nắng chiều tà mà chợt xao xuyến, bâng khuâng nhớ về một thời mơ ước muốn trở thành giáo viên về xã mình dạy bọn trẻ nghèo cái chữ. Nhưng lòng nhiệt huyết ấy giờ đã lỗi hẹn để nỗi khó nhọc cha gánh trên vai, nếp nhăn lo lắng trên gương mặt của mẹ không còn nhiều như trước.

Nhớ đến ngày có lương, ta cùng đồng hương hẹn nhau tại một quán ốc quen thuộc, vừa ăn vừa tâm sự chuyện đời, chuyện công việc sau những ngày làm vất vả. Chuyện chưa dài đã hẹn lần sau “vì mai còn phải dậy sớm đi làm”. Nhớ những ngày lễ tết, ta hối hả với chiếc balô trên vai chỉ muốn chạy thật nhanh ra Bến xe miền Tây để bắt kịp chuyến xe sớm nhất về quê. Trên chiếc xe khách, người lạ cũng thành người quen, hỏi thăm cuộc sống của nhau rôm rả. Bao ký ức thân thương lại ùa về. Đó là cánh đồng bát ngát vàng óng ánh trải dài tận chân trời, tiếng reo hò của bọn trẻ bắn chim, bắt cá lấm lem bùn ngoài bờ ruộng, tiếng của chiếc máy bơm nước những ngày nắng hạn, ruộng đồng khô cằn cây lúa trơ cả gốc rễ... Nhớ làm sao cảm giác được sà vào lòng mẹ, được mẹ mắng yêu mà hạnh phúc đến lạ; nhớ bóng dáng cha rời nhà khi những giọt sương vẫn còn đọng trên lá, đến khi mặt trời đứng bóng thì về đem theo giỏ cá trên tay, tự tay cha làm đem phơi cho kịp cái nắng để ta mang về thành phố.

Ngày ta đi, cha vẫn ở sau nhà với bầy vịt, nhưng ta biết cha sợ, sợ cái cảnh từ giã, bịn rịn khi tiễn con mình trở lại xứ người. Dẫu biết đời công nhân nơi đất khách với biết bao khó khăn và lại càng khó khăn hơn trong những ngày thực hiện Chỉ thị 16. Nỗi nhớ nhà, sự cô đơn cũng chỉ là một trong những vô vàn thử thách chúng ta cần phải vượt qua trong giai đoạn này. Ta tin rằng, một ngày không xa đất nước sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19. Cuộc sống thường nhật sẽ trở lại. Và nỗi nhớ ấy lại trở thành động lực để những người con xa quê bước tiếp trên đường đời mưu sinh.

QUÁCH NGOAN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.