Cuộc sống quanh ta

Tiếng cu gù

Thứ Tư, 03/03/2021 | 17:00

Không phải vang từ một cánh đồng bát ngát xanh hay trong vườn cây ươm nắng, tiếng cu gù phát ra từ chiếc lồng nhốt chim ở nhà hàng xóm sát vách nhà tôi. Tiếng cu gù, với đám con nít trong xóm, trong đó có những đứa trẻ nhà tôi, là một sự thú vị, đơn giản vì nó lạ. Nhưng với tôi, âm thanh quen thuộc ấy còn gợi cả một khung trời ngày thơ bé.

Khung trời ấy mơ hồ lắm vì hình như lúc đó tôi mới 5 - 7 tuổi thôi. Cách hơn 30 năm mà ôn lại chuyện cũ thì nhớ ít quên nhiều, chỉ tiếng cu gù mỗi trưa là còn in rất rõ trong tâm trí.

Tôi có một người bác, năm nay đã 70 tuổi, bác định cư ở nước ngoài hơn 30 năm rồi. Lần nào về Việt Nam, kể về thời thơ ấu nơi quê hương của mình thì kỷ niệm bác nhớ nhất là những buổi trưa đi gác cu ở cánh đồng quê xóm cũ. Có câu: “Ở đời có bốn cái ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu”. Bác tôi mê ngay… cái ngu thứ ba rồi! Cái ngu đó thuộc dạng ngu vì… đam mê. Người gác cu có thể ngồi im phăng phắc hàng tiếng đồng hồ (để tránh gây tiếng động, chim sợ sẽ không đến), dãi nắng, kể cả chấp nhận cảm giác khó chịu khi bị kiến cắn hoặc muỗi đốt, ong chích, miễn sao bẫy được một con chim cu. Muốn bẫy được phải có con cu mồi, âm thanh của nó dẫn dụ đồng bọn lại và người gác cu phải chịu lắm nhọc nhằn kể trên để bắt được một con cu “độ” nào đó. Nhà ông bà nội tôi hồi đó có một cái khoảng sân nho nhỏ trước nhà, thì hơn một nửa diện tích đó đã bị bác tôi “chiếm dụng” để treo những chiếc lồng nhốt cu. Nhiều vậy rồi mà bác cứ đam mê việc gác cu cho tới khi lập gia đình, rồi sinh 4 đứa con. Bác chỉ chấm dứt nghiệp gác cu của mình khi rời quê hương, sống cách xa nửa vòng trái đất.

Buổi trưa, tiếng cu gù như thanh âm đặc trưng của quê nội, mà tôi không tìm ra câu từ nào tả được. Nhưng giờ cứ mỗi lần nghe, lại đánh thức trong tôi bao nhiêu kỷ niệm những ngày còn sống chung với ông bà nội; mỗi ngày được ngắm nghía những con cu đất hăng gáy của bác tôi, nhìn ông tỉ mỉ chăm sóc chúng, rồi lẽo đẽo xin theo ông đi gác cu là bị ông mắng cho trận nên thân. Vậy mà cũng đòi theo hoài, đâu có biết gác cu là cái nghề đứng hàng ngu thứ ba trong thiên hạ mà người ta đã đúc kết.

Tuổi thơ của chúng tôi trôi theo tiếng cu gù, âm thanh nghe dân dã, quê mùa mà có một sức hút lạ lùng khiến ai đi xa phải nhớ nhung một khung cảnh làng quê với tiếng cu gù man mác. Ký ức tuổi thơ với những trò chơi con trẻ bên đống rơm rạ sau hè, tiếng cu gù vang cả một quãng đồng xa, mãi không bao giờ phai nhạt. Nó bỗng sống dậy mãnh liệt khi bên nhà hàng xóm, tiếng cu gù cứ “cúc cù cu… cu cu…” đều đặn mỗi sớm mai, trưa hè…

Thấy tôi thích thú với chiếc lồng cu treo bên hiên nhà, hàng xóm tôi giới thiệu đó là loại chim cu Pháp, được một ông bạn tặng. Tôi chẳng thông thạo chủng loại chim chóc nào, chỉ nghe tiếng nó gáy thì thấy y như tiếng những con cu đất trên đồng quê rơm rạ của quê tôi thời ấy, thanh âm gợi nhớ bao điều.

Nhật Quỳnh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.