Cuộc sống quanh ta

Những “món nợ” cuối năm

Thứ Tư, 13/01/2021 | 16:37

Cuối năm ở đây là tính theo âm lịch. Khi thời gian chạy nước rút càng gần đến tết, cũng là lúc mọi người càng phải đối mặt với ngồn ngộn công việc phải giải quyết dứt điểm. Dù là người cán bộ, công nhân viên chức hay người bán hàng ngoài chợ, kể cả các em học sinh…, ai cũng có những nhiệm vụ chuyên môn tất bật hơn để “kết toán” sau một năm lao động, làm việc, một học kỳ học tập. Những lúc như vậy, tôi bỗng nhận ra mình cũng đang mắc nhiều “món nợ” đặc biệt…

Ảnh minh họa: Internet

Tôi nợ tổ ấm mình những bữa cơm gia đình. Gian bếp hơn hai tuần không có bàn tay người nội trợ: cái bếp gas hiếm khi được bật lửa, nồi cơm thì lạnh tanh, những lọ đựng gia vị cũng định vị một chỗ vì lâu rồi chủ nhà không chạm đến. Công việc cơ quan bù đầu, chưa xong đã đến giờ đưa rước con tan học thì thời gian đâu để chợ búa, nấu nướng. Ăn cơm phần, cơm hộp có thể cũng là phương án của nhiều người phụ nữ lựa chọn trong giai đoạn tất bật này - tôi vẫn tự nhủ thế mà vẫn thấy nợ gia đình mình những bữa ăn tự tay nấu nướng.

Tôi nợ con cái khoảng thời gian cần phải có - thời gian “chơi với con”, làm bạn cùng con. Đã không biết bao nhiêu lần, thằng bé nhà tôi tiu nghỉu vì bị mẹ mắng cho một trận cái tội kêu mẹ chơi với con hoài. Mắng vừa xong là thấy mình vô lý ngay nhưng không thể chịu được cái kiểu loi nhoi, vòi vĩnh lắm chuyện của tụi nhỏ khi mà báo cáo năm, bản tự kiểm đang đợi mình hoàn chỉnh, bài vở đang chờ mình viết, rồi linh ta linh tinh những công việc đang dồn cao như núi…

Tôi nợ những đồng nghiệp mình thái độ cởi mở, vui vẻ của ngày thường. Bởi lúc nào cũng với trạng thái khẩn trương làm việc cho kịp tiến độ thì khó mà… cười nổi (dù biết “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”)! Những lúc cáu gắt với đồng nghiệp chỉ là vì công việc đẩy mình tới cái ngưỡng xì-trét. Luôn nhận thức được rằng một câu nói nặng lời chính là một vết đinh ghim sâu vào lòng người đối diện, vậy mà tôi vẫn không tránh khỏi những lúc vô tình đóng những vết đinh - là thái độ cau có hay một lời nói nặng với người đối diện.

Tôi nợ với bạn bè mình những bữa tiệc thân mật, những buổi gặp gỡ cà phê, ăn sáng để chia sẻ, hàn huyên cùng nhau những vui buồn trong cuộc sống. Nhỏ bạn thân thỉnh thoảng nhắn tin rủ uống cà phê, mỗi lần nhắn là y như rằng nhận được từ tôi câu trả lời “bận quá không đi được rồi”, nhỏ bạn trách “làm việc quá riết không còn bạn bè”. Tôi biết nó cũng bận, chắc là nhỏ muốn gặp gỡ bạn bè chuyện trò thư giãn để giải tỏa áp lực, vậy mà tôi vẫn không dứt bỏ công việc được để giải tỏa cho bạn và cũng chính là cho mình.

Những món nợ cuối năm có lẽ đâu chỉ riêng tôi… nợ?! Tôi nhận biết để sau khi hoàn thành những nhiệm vụ cá nhân thì đương nhiên phải quay sang lo chuyện… trả nợ. Những món nợ ấy đâu khó để trả: là những bữa cơm gia đình với những món ngon người thân yêu thích (tiệm, quán cũng có nhiều món ăn ngon nhưng không ăn mãi được), những bữa tiệc cùng với đồng nghiệp, bè bạn, những nụ cười thân ái, thái độ thân thiện dành cho nhau bù đắp những lúc cau có, xì-trét vì công việc. Phải như vậy để cuộc sống này được như câu nói “cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương”.

Đan Thanh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.