Cuộc sống quanh ta

Món quà không gửi

Thứ Tư, 19/11/2014 | 16:27

Nhét tiền vào chiếc phong bì, tôi đi tìm nhà cô giáo cũ. Tôi đã quên mất việc thăm lại các thầy cô cũ năm xưa từ lâu lắm rồi, việc làm này hồi còn tuổi học trò, năm nào tới 20/11 tôi đều nhớ. Chắc tại cuộc sống quá đỗi bộn bề…

Con đường vào nhà cô thay đổi quá nhiều. Thậm chí lúc đầu khi ghé vô con hẻm, tôi không còn nhận ra đâu là ngôi nhà mình cần tìm, cái quán cốc nhỏ cạnh nhà cô năm xưa tôi thường ghé mua quà bánh giờ biến mất, thay vào là ngôi nhà ba tầng. Ngôi nhà cao ngất càng khiến cái nhà cô tôi cạnh bên trông nhỏ bé đến đáng thương.

Cô lúi húi ra mở cửa, nheo nheo ánh mắt đầy vết chân chim để nhìn thằng học trò năm xưa giờ đã là… cán bộ. Cửa vừa mở, đáp lại cái gật đầu của tôi, cô hỏi: “Phải thằng Liêm đó không?”. Rồi cô dắt tôi vô nhà…

Những câu chuyện năm xưa được cô và tôi ôn lại. Càng nói chuyện với cô, tôi càng bất ngờ. Những thông tin của tôi cô đều nắm rõ, từ lúc tôi còn là cán bộ xã, rồi lên cấp huyện, cấp tỉnh… Cô đã dõi theo đứa học trò năm xưa như một người mẹ hiền dõi theo từng bước đi của con mình. Vậy mà, cho đến bây giờ tôi mới về đây thăm cô…

Chuyện trò với cô gần tiếng đồng hồ, tôi có việc phải đi. Tôi định móc trong túi ra để trao tay cô phần tiền tôi chuẩn bị sẵn, nhưng không biết sao lúc đó tôi không thể làm được… Rồi tôi hẹn sẽ đến thăm cô lần nữa. Chuyến đi đó, tôi sẽ mua biếu cô ít quà gì đó ý nghĩa hơn, thang thuốc bổ, cái áo ấm… để gọi là tấm lòng dành cho cô. Tôi chợt hiểu rằng, có những lúc, tiền không thể đem ra gửi trao người đối diện một cách dễ dãi được, nhất là đối với những thầy cô của mình…

VŨ THÙY ANH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.