Chính trị
Kỷ niệm từ những chuyến tác nghiệp ở cơ sở
Đi thực tế vừa là yêu cầu nghề nghiệp, vừa là nhu cầu của mỗi người làm báo. Đi để khám phá, tìm hiểu, trải nghiệm và để lắng nghe hơi thở cuộc sống. Với tôi, mỗi khi được về cơ sở là một trải nghiệm mới, một câu chuyện mới và có những kỷ niệm đáng nhớ.
Tác giả (thứ hai từ trái sang) trong một chuyến công tác về nông thôn huyện Hồng Dân. Ảnh: C.L
Có lần, tôi về tận xã xa nhất tỉnh - xã Vĩnh Lộc A (huyện Hồng Dân) để lấy tư liệu viết bài. Buổi trưa, từ trung tâm huyện chạy xe honda vào xã, nhìn con đường lầy lội, tôi cảm thấy nản lòng. Song, cuối cùng tôi cũng đã vượt qua cung đường đau khổ ấy để đến trung tâm xã. Tôi tính xong việc sớm để trở ra huyện trước khi trời tối, nhưng chú Tâm (người mà tôi tiếp xúc để lấy thông tin) cứ giữ lại để ăn cơm chiều với chú.
Bữa cơm chiều quê có vài con tôm càng luộc, một tô mắm kho, một dĩa đọt choại luộc và dĩ nhiên là có một chai rượu đế đi kèm. Trời thì càng lúc càng tối, tôi lại chẳng quen đường, nên cứ phải từ giã mấy bận chú Tâm mới chịu cho tôi về.
Ra xe, tôi cứ nhắm thẳng hướng mà chạy. Đi được một đoạn khá xa, phía trước là ngả rẽ, nhưng khổ nỗi chẳng có nhà nào gần đó để hỏi đường. Bỗng từ xa có một người đàn ông cầm đèn pin đi tới, tôi liền hỏi: “Anh ơi! Đường nào ra trung tâm huyện vậy ạ?”. Anh kia nhìn tôi rồi đưa tay chỉ về phía trước, sau đó đưa tay chỉ qua chỉ lại, miệng ú ớ liên tục. Thì ra, người mà tôi hỏi đường mắc bệnh không nói được. Sau một lúc cố gắng để hiểu ngôn ngữ “hình thể” mà anh chỉ dẫn, cuối cùng tôi cũng ra được con đường lớn để về huyện. Từ đó, mỗi lần có dịp về xã Vĩnh Lộc A tôi đều chạy chậm qua đoạn đường đó thầm mong gặp lại anh để cảm ơn nhưng chẳng thấy.
Lại nhớ có lần, tôi đi công tác ở huyện Vĩnh Lợi. Vừa đến nơi cũng là lúc chú chủ nhà bán heo. Chủ nhà thì lớn tuổi, anh thương lái kia lại đi có một mình, nên khi đưa heo xuống xuồng phải nhờ người tiếp sức. Vì đang buổi làm đồng nên chỉ còn người già và trẻ nhỏ ở nhà. Thấy vậy, tôi ngỏ ý khiêng heo giúp chú. Nhìn tôi ăn mặc chỉnh tề, tướng tá thư sinh, chú nghi ngại hỏi: “Heo nặng lắm, hơn trăm ký đó, chú nhà báo khiêng nổi không?”. Thấy tôi bảo "được" nên chú đồng ý. Thế là tôi và anh thương lái gánh con heo hơn 100kg đi một đoạn hơn 50m để đến chỗ xuồng đậu. Bỏ được con heo xuống xuồng cho anh thương lái chở đi, quay lên nhà tôi chỉ thấy chú chủ nhà cười cười, nói nói, còn tai tôi thì chẳng nghe gì nữa vì... quá mệt.
Chắc cũng nhờ vậy mà chú chủ nhà đón tiếp tôi rất nhiệt tình. Trong nhà có gì ngon là chú mang ra đãi tôi. Không những vậy, khi ra về chú còn chuẩn bị cho tôi một mớ rau má, một bó mía để đem về nhà ăn “lấy thảo”.
Khôi Nguyên
- Chuyển hồ sơ, đề nghị điều tra sai phạm Dự án 3 trạm quan trắc liên quan AIC
- 19 năm tù cho chủ hụi lừa đảo hơn 15 tỷ đồng
- Lễ công bố và trao Quyết định tuyển dụng công chức TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu
- Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”
- Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở NN&PTNT