360 độ học đường

Thời áo trắng

Thứ Hai, 15/01/2018 | 16:35 G1T+7

Một sáng đầu năm, trên đường đi làm, tôi chợt bắt gặp những vòng xe của các cô cậu học sinh, sinh viên đang chầm chậm tới trường. Nhìn màu áo tinh khôi, khuôn mặt tròn đầy và những nụ cười, giọng nói hồn nhiên vương trong nắng mới, lòng bỗng thấy yêu sao một thời áo trắng.

Ảnh minh họa: B.T

Thời áo trắng, thời của những vẻ đẹp vẹn nguyên luôn còn hằn sâu trong ký ức mỗi người. Nhớ sao cái đấm lưng thùm thụp, cái vẹo má lúm đồng tiền, những buổi học về ướt đẫm cơn mưa. Nhớ sao những buổi cùng dọn vệ sinh, trồng cây trong khuôn viên trường. Đứa nào đứa nấy mồ hôi chảy ròng hai hàng tóc mai mà miệng vẫn nói cười tươi rói. Thời áo trắng, chỉ với những chiếc xe đạp đơn sơ, ta vẫn có thể rong ruổi hàng chục cây số tới nhà bạn chơi. Những cái bánh,  củ khoai chia đôi, chia ba, những bữa cơm gia đình cùng chúng bạn ngồi túm tụm… thật giản đơn mà ý nghĩa, ấm áp vô cùng!

Nghĩ về thời áo trắng, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi cũng đủ cho ta nhớ lại bao điều ngây ngô, khó hiểu đến lạ lùng… Một câu nói bông đùa đủ làm cho cô bạn nức nở khóc. Mặt bàn, hộc bàn trở thành không gian lý tưởng để đưa tin. Những vần thơ, lời hát ngô nghê. Câu nói ngập ngừng. Cái cầm tay khẽ chạm. Chỉ cần một buổi người ấy không đến lớp, mắt ta đã dáo dác kiếm tìm. Quả thật là “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy/ Ngàn năm hồ dễ đã ai quên” (Thế Lữ).

Thương một thời áo trắng, ta được cha mẹ chăm lo, dặn dò đủ điều. Mồ hôi cha ướt đẫm vai áo để đổi lại cho ta có những giờ yên tâm ngồi học bài. Bàn tay mẹ vẫn ấp iu ủ cơm cho ta đi học về ăn, ly nước mẹ pha sẵn cho ta trong những ngày ôn thi mệt nhoài, những thức quà mẹ vẫn để dành gửi cho ta trong những năm học đại học xa nhà… Dù khó khổ đến đâu, cha mẹ cũng chỉ mong ta tập trung cố gắng học hành. Và thế là ta có cả một thời trắng trong, êm đềm như trang vở mới; cả một thời ăm ắp với những dự định, ước mơ!        

Đi qua thời áo trắng, ta càng thấy tự hào về những nỗ lực, cố gắng học tập ngày nào. Ngày của những mùa gió chướng giá lạnh, ta vẫn thức khuya, dậy sớm học bài. Ngày của những hôm nắng cháy, trên con đường nhựa hơi nóng bốc lên hầm hập, ta vẫn đội nắng đến trường. Ngày của những buổi mưa dầm mịt mù, đôi chân ta vẫn nhẫn nại đạp, vòng xe ta vẫn đều đều tiến về phía trước. Ngày của những hôm cuối tháng hết tiền, nơi ký túc xá của trường, ta vẫn cất vang bài ca sinh viên để quên đi cái đói. Lòng ta thật lắng lo trước những lần thi cuối kỳ, cuối cấp. Những buổi ngủ gục trên bàn học, những cơn sốt miên man vì cảm lạnh, chẳng còn lạ gì với ta. Để rồi lần lượt vượt qua những lần thi cuối kỳ, cuối cấp…, ta thấy mình khôn lớn từng ngày. Ta hãnh diện bước chân vào cổng trường đại học và sẵn sàng nhập cuộc, háo hức mong có việc làm khi đã tốt nghiệp ra trường.

Thời áo trắng, là học sinh, sinh viên, ta đã có một quãng đời thật ý nghĩa. Lòng chẳng cảm thấy hối tiếc gì trước những cố gắng cho một thời đã qua!

Thanh Ba

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.