360 độ học đường

Miếng mảnh chai ngày mưa bão

Thứ Hai, 25/12/2017 | 14:33

Cầm hồ sơ xin việc đi nộp ở một huyện vùng sâu, tôi nhanh chóng trở thành cô giáo.

Minh họa: B.T

Ngôi trường nơi tôi dạy học là cái kho của thời bao cấp ngày xưa được tận dụng. Nền xi-măng lở lói, bàn học chắp nối, bảng đen đầy vết tích, mùa nắng nóng hầm hập, mùa mưa ẩm thấp tối đen - vùng này chưa có điện. Xung quanh cây cối rậm rạp, trước sân trường có hai cái cây khổng lồ, có hôm tiết chào cờ đang diễn ra, mấy con sâu rơi xuống đất lịch bịch. Những con sâu màu nâu vàng, ú na ú núc nằm lúc lắc, ngọ nguậy làm mấy cô giáo trẻ sợ tím mặt.

Nội trú cho giáo viên nơi xa đến là trạm y tế cũ. Mấy anh em phải khiêng ghế học sinh chen vào chiếc giường chật hẹp cho đủ bốn người nằm. Một nhà vệ sinh tạm bợ xoàng xĩnh chung cho cả nam và nữ. Nước sinh hoạt phải đến nhà dân xin từng thùng. Buổi chiều tập trung đi tắm giặt tại một cái giếng bỏ hoang, nước nhờ nhờ đục. “Món ăn tinh thần” của chúng tôi là chiếc radio chạy bằng mấy cục pin đại.

Năm ấy mùa đông đến muộn. Bão cũng về muộn.

Cơn bão đang tiến vào đất liền. Vì hẹn tập văn nghệ cho lớp, nên ngày thứ Bảy, nội trú chỉ còn mình tôi. Bão tới, gió rít ầm ù, giật tung từng lớp ngói, mưa mịt mùng tứ phía. Tôi nằm co ro dưới gầm giường. Bỗng “ầm” một tiếng, thò đầu ra nhìn, hỡi ôi, cánh cửa đã bị giật phăng, những chai những lọ dành cho tiết thực hành vỡ vụn. Tôi nằm khóc…

“Đừng sợ cô giáo! Bão yếu rồi!”. Tôi đang nằm dưới gầm giường, chui ra nhìn qua cửa sổ thì thấy một anh thanh niên mặc áo xanh. Tôi đã có dịp gặp anh trong lần anh cùng thanh niên trong xóm lên phát quang xung quanh chỗ nội trú. Nhớ lúc đó tôi khóc mếu với mớ chiếu cũ của trạm bỏ trong góc bếp, anh đã xông xáo vào thu gọn và đốt sạch. Từ bữa đó, nỗi ám ảnh về mớ chiếu có liên quan đến người bị sốt rét chết quấn nó không còn “khủng bố tinh thần” tôi nữa…

Anh không nói gì, lật đật tìm cách gài cửa lại, che chắn kỹ càng. Gió lúc này đã yếu dần. Tôi thấy an lòng, mỉm cười nói “cảm ơn”. Anh cũng chỉ cười. Tôi tiễn anh. Bước tới hai bước, chân tôi giẫm phải mảnh chai, đau điếng, tôi thút thít lấy tay lau máu. Anh hỏi “có sao không”, tôi vừa mếu, vừa than chảy nhiều máu và hơi nhức. Anh xé miếng vải sạch bó chân cho tôi. “Ngồi yên một lát sẽ bớt”, nói rồi anh đi. Tôi nhìn theo và thấy chân anh đi nhón, vết máu dính lại sàn nhà. Đến lượt tôi lo lắng “anh cũng giẫm mảnh chai rồi, để em băng lại, rồi anh về nhà nghỉ đi!”. Anh cười “còn nhiều người sợ bão như cô giáo lắm!”...

Nói rồi anh hối hả đi, nhìn miếng mảnh chai còn dính máu, tôi bỗng thấy lòng ấm áp. Đẹp làm sao một bàn chân chảy máu vẫn đi trong bão, không bận tâm đến cái chân đau mà lo người khác nguy nan. Những giọt máu đỏ tươi đã nhỏ vào tôi những ý niệm mới về một cách sống.

Ngày hôm sau, tại đoạn bờ tràn gần trường lại có nước. Tan tầm, tôi cùng đồng nghiệp có mặt tại chỗ nước chảy xiết, đưa sách vở và giúp các em an toàn qua đoạn nước ngập. Nhận được những lời cảm ơn từ phụ huynh, tôi mỉm cười hạnh phúc.

Nguyễn Thị Bích Nhàn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.